Lúc này, hai huynh đệ Hồ Khản và Hồ Lai cũng ở trong đám người.
Bọn họ phụng mệnh Thiên Cơ các, đi theo và giám sát hướng đi của Thần Ma
Đao Quân – Vạn Kiếm Sinh.
Lúc này, hai người cũng không dám tham dự cuộc thảo luận kia, khi Vạn Kiếm
Sinh lên thuyền rời đi, bọn họ cũng leo lên một cái pháp khí, vội vã bay theo.
Nhưng khi hai người chuẩn bị truy tìm bóng người của Vạn Kiếm Sinh, Hồ
Khản đột nhiên điều động pháp khí bay đến gần người Thủy Như Ca.
“Thủy Thiên Quân, ngươi thật sự cho rằng Thần Ma Đao Quân – Vạn Kiếm
Sinh không phải đối thú của Sở Hi Thanh?”
Thủy Như Ca liếc mắt nhìn hai người này, sau đó nở nụ cười xấu hổ: “Không
nhịn được mặt mũi mà thôi, các ngươi đừng coi là thật. Có điều. . .”
Hồ Khản và Hồ Lai nghe vậy thì hơi gật đầu, bọn họ cũng đoán như vậy.
Nhưng bọn họ lại nghe thấy Thủy Như Ca nói hai chữ ‘Có điều’.
Khi hai người bọn họ đang mong chờ, Thủy Như Ca lại lắc đầu: “Quên đi! Võ
đạo của Sở Hi Thanh bây giờ nhất định ở trên ta! Dưới tình huống cùng một cấp
bậc, hắn đủ để chống lại Vạn Kiếm Sinh.”
Thật ra hắn muốn nói, Nhai Tí Đao của Sở Hi Thanh tương đối khắc chế Vạn
Kiếm Sinh.
Nhưng võ đạo đỉnh cấp giao phong, không có chuyện tuyệt đối khắc chế, mấu
chốt vẫn phải xem trình độ võ đạo và cách vận dụng của bản thân.
Mà lúc này, Thần Ma Đao Quân – Vạn Kiếm Sinh đang ngồi xếp bằng trên
thuyền, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2419979/chuong-1459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.