Vạn Tai ma chủ Kế Đô, chấp chưởng bệnh tật ôn dịch trong thiên hạ, chi phối
họa phúc cát hung của thế gian, có thể ảnh hưởng đến lòng người, can thiệp thất
tình lục dục của tất cả sinh linh.
Dưới trướng Kế Đô có rất nhiều thần linh, Vạn Độc chi chủ là một trong số đó.
“Không biết.” Sở Vân Vân khẽ lắc đầu: “Ta nghi ngờ Xiển môn và Chân môn
cũng có thể tham dự vào chuyện này, nhưng bọn họ có mục đích gì, thì ta lại
không biết.”
Lý Trường Sinh nghe vậy thì cười một tiếng: “Không sao. Sớm muộn gì bọn họ
cũng tìm ngươi, khi đó tự nhiên có thể biết chân tướng.”
“Tiền đề là ta có thể khôi phục tu vị.” Lúc này, thần sắc Sở Vân Vân lại hơi
động: “Ta muốn biết, vì sao Vô Tướng thần tông lại thu nhận Tần Tịch Nhan,
thái sư đã dùng thẻ đánh bạc gì?”
“Là một người khiến chúng ta không thể từ chối.”
Lý Trường Sinh cười khổ một chút: “Đó là sư huynh của ta, là người nổi danh
cùng sư tôn của ngươi, được xưng là Vô Thượng Kiếm Tâm!”
“Thì ra là hắn?” Sở Vân Vân bừng tỉnh, trong mắt hiện ra một vệt tò mò: “Tình
hình của sư bá thế nào? Có thể khôi phục không?”
“Tình hình không tốt lắm, tu vị của hắn gần như đã bị phế, toàn thân có vô số
ám thương, gần như thủng trăm ngàn lỗ. Tuy nhiên, mấu chốt nhất vẫn là kiếm
tâm của hắn, sau khi trải qua nhập ma, tâm trí của sư huynh đã bị tổn hại, cả
người điên điên khùng khùng. Lúc này hắn đang tĩnh dưỡng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2419982/chuong-1457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.