“Có điều. . .” Lúc này Tần Tịch Nhan lại cau mày: “Sao ta thấy sư huynh rất
quen mắt? Dường như trước kia đã gặp ngươi rồi. Nhưng khi nghĩ lại thì không
nhớ nổi.”
Sở Hi Thanh nghĩ thầm, ngươi đương nhiên là gặp ta rồi.
Tần và Sở đều là thế gia đỉnh cấp, nên cũng từng có giao lưu.
Mà ngày xưa, khi hắn bị đưa vào quan tài, chôn sống, thì vị Thiết Sơn quận
chúa này cũng đứng ở gần đó.
Đến bây giờ Sở Hi Thanh vẫn còn nhớ, khi đó vị này dùng một loại ánh mắt
khó diễn tả bằng lời để nhìn vào quan tài.
Tuy nhiên, ánh mắt của nàng đều rơi vào trên người Tần Mộc Ca.
Sở Hi Thanh không lo lắng chút nào.
Tần Tịch Nhan không thể nhìn thấu Vô Cực thần trảm của hắn.
“Điện hạ đã gặp tại hạ? Vậy thì kỳ lạ, hơn một năm trước ta mới đến phương
bắc.”
Sau đó Sở Hi Thanh lại đè đao, thái độ lạnh nhạt, quét mắt nhìn bốn phía một
chút: “Luận bàn cũng được, ở chỗ này sao? Hay là ở chỗ khác?”
Lúc này có rất nhiều đệ tử phát hiện có trò vui để xem, nhất thời đều rất hưng
phấn.
Một người là Vô Cực Đao Quân danh chấn giang hồ, được cả tông môn coi
trọng. Một người là Thiết Sơn quận chú Tần Tịch Nhan, nổi danh Băc vực, ghi
tên Địa Bảng, nên khiến cho đám đệ tử rất chờ mong.
Còn có mấy vị sư huynh lớn tuổi chủ động duy trì trật tự, để mọi người lùi về
phía sau, duy trì khoảng cách năm mươi trượng, để cho hai người có không gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2419987/chuong-1453.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.