Khi tiếng chuông vang lên, Sở Vân Vân đã đi theo Lý Trường Sinh đến Tổ Sư
đường.
Nàng nhìn chiếc chuông lớn lơ lửng bên ngoài Tổ Sư đường với ánh mắt phức
tạp: “Tông chủ đại nhân, thật ra không cần như vậy, cái này không thích hợp.”
“Có gì mà không thích hợp? Đây là quy củ của Vô Tướng thần tông.”
Lý Trường Sinh vuốt râu cười nói: “Lên nhất phẩm, liền có thể làm thái thượng
trưởng lão của bản tông, chuông vang sáu tiếng! Bước vào Siêu Phẩm, liền có
thể vào Tổ Sư đường, chuông vang chín tiếng. Lẽ nào Mộc Ca ngươi không
phải người của tông môn ta?”
Hắn lại liếc mắt nhìn Sở Vân Vân nói: “Hơn nữa, quận vương đương triều giá
lâm, theo lễ cũng phải gõ chuông.”
Sở Vân Vân không khỏi lắc đầu.
Phong hào ‘Bá Võ Vương’ của nàng là được Kiến Nguyên đế truy phong sau
khi chết, không thể coi là thật.
Thật ra bản thân nàng rất phản cảm cái phong hào này.
“Tông chủ vẫn gọi ta là Sở Vân Vân đi, Tần Mộc Ca đã là quá khứ rồi. Còn cái
chức thái thượng trưởng lão này, chờ đến khi tu vị của ta khôi phục thì tiếp nhận
cũng không muộn.”
Sở Vân Vân cất bước đi đến trước hương án, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía
mười ba bức họa tổ sư và rất nhiều bài vị ở phía trước, sau dods cung kính thi
lễ.
Từ khi Vô Tướng thần tông thành lập đến nay, tổng cộng có mười ba Siêu
Phẩm! 297 vị nhất phẩm!
Khi Sở Vân Vân hành lễ xong, có ba trong mười ba bức họa tổ sư kia bỗng
nhiên phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2419992/chuong-1450.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.