Lúc này, lại có một tia sáng bay lên từ trong đám người.
Sở Hi Thanh giơ tay lên, chộp vào trong tay.
Đó chính là Bạch Tiểu Chiêu.
“Tiểu Chiêu, ngươi về rồi? Nhanh vậy sao?”
Sở Hi Thanh đưa nàng lên đỉnh đầu của mình.
Sau khi tranh đấu tiên cung kết thúc, hắn cũng liên lạc với Bạch Tiểu Chiêu, để
cho đoàn người Lê Sơn trốn vào tiên cung.
Nhưng Bạch Tiểu Chiêu lại không đồng ý.
Khi đó Hàm Quang phu nhân bị thương nặng, Bạch Tiểu Chiêu nhất định phải
hộ tống nàng về Lê Sơn để chữa thương.
Thật ra chữa thương ở trong Vân Hải tiên cung cũng được.
Nhưng hình như vị Hàm Quang phu nhân kia không muốn nợ Sở Hi Thanh.
Bạch Tiểu Chiêu đang định trả lời, liền nhìn thấy tiểu Tóc Húi Cua thò đầu ra từ
vạt áo của Sở Hi Thanh, nhìn nàng đầy bất mãn.
Nàng không khỏi ‘chậc’ một tiếng, nghĩ thầm con Nhai Tí này cuối cùng cũng
có thể đi ra ngoài rồi sao?
Cái tên này rốt cuộc cũng có thể khiêu chiến vương tọa của nàng.
Bạch Tiểu Chiêu lại rất bình tĩnh.
Nàng rõ ràng là thú thể, cũng không biết móc từ đâu ra một viên trái cây to bằng
nắm tay, rồi đưa về phía tiểu Tóc Húi Cua.
Sở Hi Thanh liếc mắt nhìn qua, kinh ngạc nói: “Đây là Phong đào của Lê Sơn?
Thứ tốt nha.”
Có người nói đó là một gốc sinh linh tiên thiên, niên đại còn trước cả Bàn Cổ
khai thiên.
Sau khi Lê Sơn Lão Mẫu có được nó thì vẫn tỉ mỉ chăm sóc, bây giờ cũng chỉ
có mười bảy cây.
Linh đào của chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2419995/chuong-1448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.