Sau ba ngày ba đêm, cây thước và cây cân cực lớn ở trên không trung Vân Hải
tiên cung kia bỗng nhiên hóa thành từng điểm linh quang rồi tiêu tan.
Phù văn óng ánh trên mặt đất cũng bắt đầu lụi tàn.
Cách đó không xa, Sở Hi Thanh lại cảm thấy như cảnh bị mất điện ở kiếp trước
vậy.
“Điện hạ cần gì phải như vậy?” Yến Quy Lai thu hồi chân nguyên xong thì nhíu
mày lại: “Thật ra còn có thể kéo dài thêm năm ngày, ta còn có rất nhiều lực
lượng.”
Hắn vốn có thể loại bỏ nhiều độc chú hơn.
Nhưng Sở Vân Vân lại chủ động kết thúc.
Sở Vân Vân khẽ lắc đầu: “Thật sự không cần thiết, nếu tiếp tục thì sẽ tổn
thương đến căn cơ của sư thúc. Độc chú và thần chú còn lại, để ta tự lo là
được.”
Sau đó, vẻ mặt nàng nghiêm túc, vô cùng cảm kính mà thi lễ về phía Yến Quy
Lai: “Đa tạ sư thúc giúp ta, với ta mà nói, việc này không khác gì đường cùng
thấy lối thoát, đệ tử vô cùng cảm kích.”
“Cái này thì tính là gì? Ta mới loại bỏ được mấy phần độc chú trên người ngươi
chứ?”
Yến Quy Lai lắc đầu tự giễu, sau đó lại hít một hơi: “Cũng được! Nếu ngươi
không muốn, vậy thì thôi.”
Hắn nghĩ đến những nguy hiểm mà Vô Tướng thần tông phải đối mặt, cũng
không tiếp tục kiên trì.
Thật ra hắn cho rằng Sở Vân Vân khôi phục thì sẽ có tác dụng nhiều hơn hắn.
Dù chỉ có thể sử dụng một phần mười chân nguyên, thì Sở Vân Vân cũng sẽ
mạnh hơn hắn.
Yến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2420103/chuong-1443.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.