“Đương nhiên là có hạn chế.” Thần Ngao Tán Nhân chắp tay sau lưng: “Quyền
hạn của tiên cung sẽ bị phong ấn. Ta chia tất cả chiến khôi và tất cả tài liệu
thành năm phần. Mỗi khi đệ tử của Lệ mỗ tăng lên một phẩm, thì sẽ mở phong
ấn một phần trong đó.”
“Tương ứng với đó, quyền hạn của ba vị hộ pháp cũng tăng lên theo, nắm giữ
của cải thuộc về các ngươi. Ngoài ra, sau khi đệ tử của Lệ mỗ vào nhị phẩm, thì
cũng có thể tham gia quyết sách.”
Sở Hi Thanh nghe vậy thì sững sờ, cảm thấy khá hứng thú: “Như vậy chúng ta
bây giờ có quyền hạn gì?”
Hắn không ngờ ngoại trừ hai bốn bộ Vân Hải Kiếm Khôi ra, Thần Ngao Tán
Nhân còn có những thứ khác.
Vân Hải Lực Sĩ và Hộ Pháp Kiếm Khôi vẫn chưa từng xuất hiện dưới mắt của
người đời.
Nhưng với năng lực luyện khí của Thần Ngao Tán Nhân, vậy thực lực của bọn
chúng sẽ không kém.
Đặc biệt là tám bộ Hộ Pháp Kiếm Khôi kia, khiến người ta rất chờ mong.
Nếu như có thể lấy được phần lực lượng này, bọn họ có thể lấy lại những gì
thuộc về mình rồi.
Thần Ngao Tán Nhân quay đầu nhìn Lục Loạn Ly đang suy yếu, phải dựa vào
Sở Hi Thanh mới miễn cưỡng đứng thẳng: “Tu vị của đệ tử truyền thừa đã vào
ngũ phẩm, ba người các ngươi có thể dùng một tòa bảo khố, có tư cách điều
động 108 bộ Vân Hải Lực Sĩ và bốn bộ Vân Hải Kiếm Khôi.”
“Sức chiến đấu của Vân Hải Lực Sĩ ở ngũ phẩm thượng, bình thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2420111/chuong-1416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.