Sắc mặt Vấn Thù Y cũng nghiêm túc lên: “Không dám! Di dân Trấn Hải Vấn
Thù Y, xin chỉ giáo!”
Ngay khi hai người vừa dứt lời, tầng lầu rộng bốn mươi chín dặm này, chính
thức nứt thành hai nửa.
Theo cương lực và nguyên thần hùng vĩ của hai người va chạm, mắt đất cũng
phát ra những tiếng ‘răng rắc’, một vết rách xuất hiện giữa hai người, sau đó bắt
đầu kéo dài về hai bên, mãi đến khi chia đôi tòa Thần Vân lâu này ra làm hai
mới thôi.
Từ mái nhà đến lòng đất, đều bị sức mạnh của hai người làm cho chia đôi.
Thứ duy nhất không bị chia đôi là bệ đá và Lục Loạn Ly đang đứng ở trên đó.
Nhưng miệng mũi của nàng tràn đầy máu tươi, nàng cảm giác như toàn thân
mình đều bị xé nát.
Lục Loạn Ly thậm chí còn bị sức mạnh của hai người ép cho quỳ một chân trên
mặt đất.
Lúc này, những người còn lại đều bị ép phải lùi lại.
Thần niệm của Vấn Thù Y và Sở Vân Vân đều chất chứa võ ý cực kỳ mạnh mẽ.
Chúng nó vừa va chạm, sau đó thẩm thấu, lôi kéo, tan rã, đánh nát lẫn nhau,
cuối cùng lại đan xen như răng lược.
Hai người không chỉ giao phong thần niệm, mà còn có võ đạo và Thiên điều đạo
quy mà bọn họ ngưng tụ.
Mạnh như Kiếm Tàng Phong cũng cảm thấy rất vất vả.
Hắn âm thầm líu lưỡi, hai nữ nhân này vẫn duy trì ở cấp độ ngũ phẩm thôi đấy.
Bọn họ dựa vào thân thể siêu nhất phẩm, nguyên thần siêu nhất phẩm mà đã có
uy thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2420117/chuong-1412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.