Lúc này, Trưởng Tôn Binh Quyền mới quay người nhìn Thần Ngao Tán Nhân:
“Chuyện gì thế nào? Vì sao chúng ta không vào được?”
Sắc mặt Thần Ngao Tán Nhân lạnh lùng: “Chỉ có người thắng mới có tư cách
tiến vào đỉnh Thần Vân lâu, Cổ Đế thần đình.”
Trưởng Tôn Binh Quyền càng nghi ngờ hơn: “Chúng ta thắng mà!”
“Các ngươi đã ra khỏi bàn cờ.”
Thần Ngao Tán Nhân chắp tay sau lưng, bóng người hắn lúc sáng lúc tối, càng
ngày càng nhạt: “Chỉ có người còn trên bàn cờ mới được coi là người thắng.”
Ánh mắt Trưởng Tôn Binh Quyền nhất thời chìm xuống: “Ngươi chưa từng nói
đến quy tắc này.”
“Không nói, không có nghĩa là không có.”
Thân hình Thần Ngao Tán Nhân đã hoàn toàn biến mất: “Các ngươi có thể chờ
kết quả ở đây, cũng có thể rời khỏi tiên cung.”
Trưởng Tôn Binh Quyền giận dữ, hắn ngẩng đầu nhìn lên phía trên với ánh mắt
vô cùng không cam lòng.
Trưởng Tôn Binh Quyền cầm kiếm, tụ lực xúc thể, trong mắt hiện ra ánh sáng
lộng lẫy.
Hắn có một loại kích động, muốn đánh xuyên qua tầng lầu này.
Nhưng ngay sau đó, Trưởng Tôn Binh Quyền đã từ bỏ suy nghĩ này.
Hắn đã cảm ứng được ‘lôi phạt’ đang hội tụ lại nơi này.
Còn cả kiếm ý của hai mươi bốn bộ Vân Hải Kiếm Khôi đang khóa chặt lấy
hắn.
. . .
Trên tầng cao nhất của Thần Vân lâu, Sở Hi Thanh đang phóng mắt nhìn chung
quanh.
Phong cảnh của tầng này cũng tương tự như tầng dưới.
Đông tây nam bắc đều rộng bốn mươi chín dặm, bốn phía đều có lan can đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2420122/chuong-1409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.