Thanh đao này quả thật là mạnh hơn kiếm của hắn nhiều lắm.
Tuy rằng cả hai đều là nhất phẩm, nhưng lại chênh lệch như trời và đất.
Nhất phẩm thượng khác với nhất phẩm hạ ở chỗ, thiên quy đạo luật ở bên trong
có hoàn chỉnh hay không.
Huống hồ Huyết Nhai thần đao còn là nửa bước Siêu Phẩm, gần như đã đánh vỡ
giới hạn người và thần.
Sở Hi Thanh nghe vậy thì lại nở nụ cười, vẻ mặt đầy khinh thường.
“Các hạ đang kiếm cớ sao? Trước khi Huyết Nhai thần đao đến, kiếm của ngươi
cũng đã yếu đi. Muốn tự an ủi mình, muốn khôi phục THần Ý Như Tâm
Kiếm?”
Sắc mặt Thương Hải Thạch càng xanh lét: “Chờ đến khi ngươi bước vào nhất
phẩm, Thương mỗ sẽ đi tìm ngươi để chiến một trận công bằng! Hi vọng ngươi
có thể sống đến lúc đó.”
Hắn vừa nói xong thì đột nhiên bóp vỡ một thứ gì đó trong tay, toàn thân thế mà
lại đột phá lực lượng của hai mươi bốn bộ Vân Hải Kiếm Khôi, cũng đánh nát
cấm chế trong Vân Hải tiên cung, trực tiếp vượt qua không gian, biến mất trước
mắt mọi người.
Lúc này, tiếng nói của hắn mới chậm rãi truyền đến.
“Các ngươi đã thắng, vậy thì cố gắng lấy được mảnh vỡ của ‘Thần Khế thiên bi’
kia đi. Vấn Thù Y hiệu lực cho Chân môn, nếu như vật này rơi vào tay bọn họ,
nhất định sẽ nhấc lên một trận hạo kiếp. Ngoài ra, đây cũng là một cơ duyên
thành thành, có rất nhiều lợi ích với ngươi. . .”
Sở Hi Thanh không để ý lắm, hắn đứng tại chỗ, mượn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2420127/chuong-1405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.