Tầng Vĩnh Hằng Bích Chướng cũng đang phản xạ lại kiếm quang của Thương
Hải Thạch, khiến cho khóe môi của hắn tràn ra từng tia từng tia máu tươi.
Khóe môi Sở Hi Thanh lại cong lên.
“Kiếm của các hạ đã yếu hơn rồi! Yếu hơn ít nhất một bậc!”
Con ngươi của Thương Hải Thạch nhất thời trợn lên, vẻ mặt không thể tin nổi.
Kiếm của hắn yếu đi rồi sao?
Thương Hải Thạch chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng trong cơ thể rung chuyển, khó
huyết quay cuồng, cổ họng hơi ngọt.
Hắn cũng biết, kiếm của mình quả thực là đã yếu đi một chút!
Tuy rằng hắn dùng nhiều lực lượng hơn, nhưng lại mất đi sự sắc bén của lúc
trước.
“Thần Ý Như Tâm!” Sở Hi Thanh bình tĩnh nhìn Thương Hải Thạch: “Con
đường của ngươi là duy tâm, là tự tin. Các hạ đã mất niềm tin giết chết ta, nên
kiếm của ngươi cũng không còn như ý như tâm nữa.”
Cheng!
Sở Hi Thanh vừa dứt lời, giữa hai người lại vang lên một tiếng kim loại giao
phong, làm chấn động và rung chuyển toàn bộ tầng lầu này.
Đó là Sở Hi Thanh dùng Huyết Nhai thần đao đánh vào kiếm của Thương Hải
Thạch.
Tiếng động này, cũng giống như kèn hiệu phản kích của hắn.
Bóng người của Sở Hi Thanh mang theo một mảnh bóng mờ hai màu, trường
đao hai màu trong tay thì lại như ánh sáng để người khó có thể nắm bắt.
Cheng! Cheng! Cheng! Cheng!
Binh khí của hai người liên tục va chạm, mỗi lần va chạm lại có tia lửa bắn tung
tóe, lại có âm thanh làm rung động tất cả vật chất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2420130/chuong-1403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.