Trong bóng tối, ánh mắt của Sở Vân Vân lại lạnh lẽo như băng.
Người này. . . thoát được sao?
Trường thương của nàng lại đâm thủng hư không, xuyên thủng độn quang của
Thương Hải Thạch.
Nhưng bên trong lại không phải bản thể của Thương Hải Thạch.
Đoàn độn quang kia lại hóa thành từng điểm ánh sáng, sau đó phân tán ra bốn
phía, rồi biến mất không còn tăm tích.
Sở Vân Vân cau mày, trong mắt cũng hiện ra một tia kinh ngạc.
Đây là pháp Thiên Cương ‘Nhật Lăng Nguyệt Thế’, đây là một môn pháp thuật
tương tự như thằn lằn tự chặt đuôi để cầu sinh.
Nhưng Thương Hải Thạch có thể giấu diếm được nàng, vẫn là dựa vào Thần Ý
Như Tâm Kiếm của hắn.
Nàng đã hơi coi thường người này rồi.
Cùng lúc đó, Sở Vân Vân lại quay đầu liếc mắt nhìn bóng tối vô ngần kia.
Nàng đang nhìn Đông Thiên Vương – Vương Đông Thiên.
Người này đang dùng Độn Thiên chi pháp để che giấu bản thân, ẩn núp ở gần
đây.
Lúc nãy, chỉ cần nàng giải quyết Thương Hải Thạch chậm một chút, thì có thể
sẽ bị hai người này vây công.
Mặc kệ là Đông Thiên Vương – Vương Đông Thiên hay là Kiếm Khí Tiêu Tâm
– Thương Hải Thạch, cả hai đều có quan hệ rất lớn với Xiển môn.
. . .
Giây lát sau, bản thể của Sở Vân Vân đã trở về lưng tiểu Huyền Vũ.
Nàng chỉ dùng một cái nháy mắt để đánh bại Kiếm Khí Tiêu Tâm – Thương Hải
Thạch, cộng thêm thời gian trở về, vậy mà chưa đến một cái hô hấp.
Mọi người chỉ cảm thấy hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2420153/chuong-1388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.