Khi Lục Trầm rời khỏi Vân Hải tiên cung, Vấn Thù Y đã bay về phía cánh cửa
ánh sáng trên trời.
“Chúng ta đi!”
Nàng hoàn toàn không để ý đến mấy lời nói vừa rồi của Lục Trầm.
Mấy đệ tử Cực Đông Băng Thành phía sau lưng Vấn Thù Y thì lại hiện lên vẻ
giận dữ.
“Ngông cuồng!”
“Dám uy hiếp thành chủ!”
“Một đám chuột nhát bị triều đình đuổi đánh đến trốn đông nấp tây mà lại dám
làm càn trước mặt thành chủ!”
Vấn Thù Y quay đầu lại, phát hiện Trưởng Tôn Binh Quyền trẻ tuổi nhất trong
đám người lại tỏ vẻ bình tĩnh.
Nàng cảm thấy hơi bất ngờ, trên mặt vẫn lạnh lùng: “Binh Quyền, ngươi nói ý
nghĩ của ngươi đi.”
Trưởng Tôn Binh Quyền được yêu mà sợ, lập tức trả lời: “Người này có thể
chống đỡ một canh giờ trước mặt thành chủ mà không bại, tự nhiên có tư cách
làm càn. Lời nói vừa rồi của thành chủ, vừa là vì thăm dò, vừa là để chấn nhiếp.
Chỉ cần thành chủ bắt được nhược điểm này, Lục Trầm và Như Mộng sơn trang
sẽ không trốn thoát khỏi lòng bàn tay của thành chủ.”
Trong mắt Vấn Thù Y lóe lên một tia ngoài ý muốn và vui mừng.
Nàng biết tâm tư của hai đứa cháu gái và đám lão thần kia.
Sau khi nàng tiêu vong, Cực Đông Băng Thành sớm muộn gì cũng giao vào tay
Trưởng Tôn Binh Quyền.
Dân chúng nước Trấn Hải cũng cần một người cầm lái.
Nếu như Trưởng Tôn Binh Quyền trầm ổn như vậy, ít nhiều gì cũng khiến nàng
yên tâm hơn.
“Lời này hơi quá, Lục Trầm là nhân vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2420156/chuong-1386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.