Một nơi bên ngoài Vân Hải tiên cung, Kiếm Thị Phi trần truồng ngồi trên mặt
nước, sắc mặt là một mảnh tái xanh.
Quanh người hắn là mấy người Cổ Kiếm, Vân Thiên Ca và Thích Lãnh.
Vẻ mặt của tất cả bọn họ đều khó coi đến cực điểm, cũng không có bất kỳ quần
áo hay pháp khí gì.
Mấy người mượn lực lượng của Thời Không chi chủ Chúc Quang âm để phục
sinh bên ngoài Vân Hải tiên cung, nhưng tất cả vật phẩm tùy thân đều ở bên
trong tiên cung, vì vậy nên người trống trơn.
“Thật sự là mất mặt!”
Trí Ma Sơn gãi đầu, than thở một tiếng: “Vậy mà lúc trước chúng ta còn tràn
đầy tự tin, muốn đi tìm hắn báo thù. Bây giờ lại không đỡ nổi một đao của hắn,
chênh lệch lại lớn như vậy rồi.”
Cổ Kiếm nghe thấy vậy, vẻ mặt càng khó coi hơn.
Sau khi hắn nương nhờ vào Chúc Quang âm, tu vị tăng nhanh như gió. Còn
được chủ thượng ban ân, thức tỉnh mấy loại huyết mạch mạnh mẽ.
Cổ Kiếm vốn cho rằng mình bây giờ đã có tư cách đứng ở trước mặt Sở Hi
Thanh.
Nhưng bây giờ xem ra, chênh lệch giữa bọn họ và Sở Hi Thanh còn lớn hơn
trước.
“Không biết chủ thượng thế nào rồi?”
Vân Thiên Ca thu hồi tâm tư: “Là chúng ta vô năng, để chủ thượng một mình
đối mặt với hiểm cảnh.”
Kiếm Thị Phi cũng nheo mắt lại: “Chủ thượng chỉ cần một ngón tay là có thể
bóp chết Sở Hi Thanh, phiền phức là nữ tử bí ẩn trong mây mù kia. . .”
Hắn nói đến đây, liền nghe thấy giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2420162/chuong-1382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.