Ngay khi Lục Loạn Ly đang nghĩ xem nên nói như thế nào, Sở Hi Thanh bỗng
nhiên lắc mình đến bên cạnh nàng.
Lục Loạn Ly lấy làm kinh hãi, vô thức chém một đao qua, đồng thời thân thể
lóe lên, chuẩn bị tránh ra.
Nhưng ánh đao năm màu của nàng vừa lóe lên, lại bị một tay của Sở Hi Thanh
bắt được.
Một tay khác của Sở Hi Thanh cũng không bị thân pháp của Lục Loạn Ly ảnh
hưởng, chính xác bịt miệng của nàng lại.
Sở Vân Vân nhìn thấy thế thì hai mắt sáng ngời, nghĩ thầm một chiêu này của
Sở Hi Thanh quá đẹp đẽ.
Đại Minh Vương Luân của Lục Loạn Ly chủ yếu dựa vào Tuần Thiên, Mê
Thiên và Loạn Thiên.
Tuần Thiên là đạo tuần hoàn, Mê Thiên là đạo mê huyễn, Loạn Thiên thì lại có
thể nhiễu loạn tất cả.
Môn võ đạo này cực kỳ mạnh mẽ, đủ để chống lại Nhai Tí Đao và Tru Thiên
Đao, lúc này lại bị Sở Hi Thanh phá tan một cách dễ dàng.
Nhưng mà chuyện này cũng rất khả nghi.
Rốt cuộc Sở Hi Thanh đã mơ thấy cái gì, mà để Lục Loạn Ly hoang mang như
vậy? Hơn nữa hắn còn không tiếc tất cả để niêm phong miệng của Lục Loạn
Ly?
Sở Vân Vân nheo mắt lại, trong đôi mắt xanh lam hiện lên một tia nguy hiểm:
“Huynh trưởng, ngươi làm như vậy là không đúng, sao lại không cho người ta
mở miệng nói chuyện?”
Lục Loạn Ly vẫn không thể nói chuyện, chỉ có thể gật đầu thật mạnh, đồng thời
giận dữ nhìn Sở Hi Thanh.
Cái tên này giỏi thì che miệng của nàng cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2420172/chuong-1376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.