Còn nữa khách sạn Tứ Phương là thế nào? Tứ Phương là một con đường ăn vặt
nổi tiếng mà? Chỉ vì mình hoài niệm quà vặt ở nơi đó?
Vậy tại sao lại có thiếp mời cưới?
Đúng rồi! Mấy năm nay mình mất nhiều tiền cưới xin như vậy, đến giờ vẫn
chưa thu hồi được.
Đặc biệt là thủ trưởng Thẩm Vân Luyện của mình, khi đó mình nhịn đau lấy ra
tận năm ngàn.
Sở Hi Thanh đang suy nghĩ lung tung, liền nhìn thấy một đám đồng nghiệp chạy
đến.
“Chúc mừng chúc mừng! Chúc mừng Sở ca song hỷ lâm môn.”
“Tên tiểu tử thối này, quả thực là hưởng hết phúc của thiên hạ.”
“Lão Sở thật là lợi hại, Tần Mộc Ca và Lục Loạn Ly đều là đại mỹ nữ có tiếng
của công ty chúng ta, vậy mà đều bị ngươi bắt được.”
Sở Hi Thanh nghe vậy thì lại nở nụ cười không có nhiệt độ.
Hưởng hết phúc của thiên hạ? Cưới hai vợ?
Mình đang nằm mơ giữa ban ngày đi! Cái ảo cảnh này không khỏi quá đơn sơ,
không có chút chân thực nào.
Cùng lúc đó, đám người chung quanh Sở Hi Thanh đều dồn dập né sang hai
bên.
Một cô gái khoảng hai mươi tuổi xuất hiện, nàng có một mái tóc đen dài, mặt
trứng ngỗng, mày liễu, con mắt lại là màu xanh da trời.
Nàng mặc đồ vest trên người, phía dưới là một chiếc váy zip và đôi tất chân
màu đen, giẫm lên giày cao gót bước đến.
“Đang trong thời gian làm việc, tụ tập ở đây làm gì? Tất cả đều tản đi, Sở Hi
Thanh! Ta đã nói với người rồi, chờ đến hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2420175/chuong-1374.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.