Tất cả mọi người trên lưng tiểu Huyền Vũ không khỏi hai mặt nhìn nhau.
Chu Lương Thần và Diệp Tri Thu làm người chính trực, da mặt mỏng, nghe
Vân Ngao nói vậy thì không khỏi hiện lên vẻ xấu hổ.
Sở Hi Thanh thì lại cười khẽ, lòng thầm nói vẫn là tức phụ lợi hại.
“Xem ra đây là một con rùa nhát gan.”
Hắn thả chuôi đao, liếc mắt hỏi Sở Vân Vân: “Bên kia là thế nào?”
Con Thất vĩ yêu hồ yểu điệu kia đã chết chưa?
“Là Kiếm Khí Tiêu Tâm – Thương Hải Thạch, hắn ra tay với đám người Hiên
Viên phần. Nhưng Cửu vĩ yêu hồ kia cũng rất thông minh, sử dụng lá bài tẩy,
sáu người thì bốn người chạy thoát. Còn Nhật Già La thì bị Vương Đông Thiên
ép phải lùi trở về tòa lầu tháp chín tầng kia.”
Sở Vân Vân thản nhiên nói: “Xem ra là bọn họ không thích thả mây khói.”
Vừa rồi, nếu như không phải Vương Đông Thiên nắm giữ năng lực Độn Thiên,
Thương Hải Thạch nắm giữ Quang độn, thì nàng đã làm thịt hai người này rồi.
Không phải Sở Vân Vân không đuổi kịp, mà là không thể đuổi.
Độn Thiên và Quang độn đều là độn pháp đỉnh cấp nhất, vấn đề là hai người
này đều dựa vào ngoại lực mới chiếm được.
Độn pháp Tuyệt Thiên của Sở Vân Vân cũng có tốc độ rất kinh người, lại có
năng lực nhân quả, không nhìn quy tắc, không giảng đạo lý.
Ngưỡng cửa của Tuyệt Thiên chi pháp rất cao, trước kia nàng không dùng được,
bây giờ loại bỏ được một bộ phận độc tố, nàng đã có thể vận dụng càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2420178/chuong-1372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.