Cũng đúng lúc này, Thần Ngao Tán Nhân kia lại vung tay lên: “Tiếp theo là cửa
ải thứ năm, xin mời chư vị! Cứ tiến về phía trước là được!”
Theo tiếng nói của hắn, phía bắc của đại sảnh bỗng nhiên mở rộng.
Một cánh cửa đá cực to xuất hiện trước mắt mọi người.
Bên ngoài cửa đá vẫn là con đường lát đá cẩm thạch, vẫn dẫn đến đỉnh đầu núi
đá Bá Hạ.
Toàn bộ núi đá Bá Hạ đều là mây mù, không thể nhìn thấy xa hơn.
Hồ Tâm Mị không khỏi cau mày, liếc mắt nhìn Nhật Già La một chút.
Hai người đều nhìn thấy vẻ lo lắng trong mắt đối phương.
Mây mù ở nơi này thật sự quá nồng đậm, nồng đậm đến mức làm cho năng lực
của bọn họ chỉ là dệt hoa trên gấm.
Lúc này, tất cả mọi người đều không di chuyển, mà dồn dập nhìn về phía Vấn
Thù Y.
Sở Hi Thanh cũng cố gắng thu hồi tầm mắt từ trên người Sở Vân Vân về, sau đó
cũng nhìn sang Vấn Thù Y.
Trong tất cả mọi người ở đây, sức chiến đấu của vị thành chủ này là mạnh nhất.
Vấn Thù Y chưa di chuyển, mấy phe còn lại cũng không dám lỗ mãng.
Huống hồ mọi người không biết tình hình bên trong mây mù, Thái Thượng
Thông Thần của Sở Hi Thanh cũng đã cảm nhận được khí tức nguy hiểm ở
trong đó.
Vì vậy, hắn cũng chờ mong vị này đi trước dò đường.
Vấn Thù Y lại nở nụ cười thản nhiên, sau đó bay thẳng về phía trước, chẳng
mấy chốc đã biến mất trong mây mù dày đặc.
Mọi người lại chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2420181/chuong-1370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.