Khoảnh khắc này, tất cả mọi người ở nơi này đều mở mắt ra, nhìn tình cảnh này
với vẻ vô cùng kinh dị.
“Đây là?”
Chúc Quang âm cũng vừa mới bước lên tầng chín, hắn khó có thể tin nổi mà
trợn mắt lên, sau đó lại nheo mắt lại.
Người này thật sự không hổ là nhân vật duy nhất khiến cho hắn không để lấy
‘hình ảnh’ từ dòng sông thời gian ra ngoài.
Thiên phú của kẻ này còn cao hơn cả Bá Võ Vương ngày xưa!
Mặt Trưởng Tôn Binh Quyền cũng theo đó mà vặn vẹo: “Lại lĩnh ngộ thật?
Nhưng hắn mới lên thôi mà!”
Ngộ tính của người này rốt cuộc là đáng sợ đến mức nào?
“Khi còn ở mấy tầng dưới, hắn đã bắt đầu nghiên cứu mô hình của thức Phong
Tẫn Tàn Ngân này rồi, bây giờ chỉ nhìn qua là có thể lĩnh ngộ triệt để.”
Khóe môi Vấn Thù Y cong lên, nhắm mắt lại nói: “Ngộ tính bực này, vạn năm
không có một, lợi hại.”
Đối diện nàng, Đông Thiên Vương - Vương Đông Thiên và nam tử mặt vàng
nghi ngờ là Lục Trầm kia cũng nhìn Sở Hi Thanh với vẻ cực kỳ nghiêm túc.
Tất cả người của Vô Tướng thần tông cũng yên tĩnh chốc lát.
Sau khi khiếp sợ xong, ánh mắt của bọn họ lại vừa vui mừng vừa hâm mộ.
“Sư đệ đã lĩnh ngộ được Phong Tẫn Tàn Ngân này rồi?”
“Không hổ là sư đệ, không hổ là người đứng đầu Thanh Vân Tứ Thiên Quân!”
“Nhìn cái ngộ tính này, bảo sao chỉ hai năm ngắn ngủi mà sư đệ đã đi đến nước
này.”
Gương mặt như trâu của Yến Quy Lai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2420186/chuong-1367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.