Sở Hi Thanh kinh ngạc: “Sao lại vậy?”
Hắn lập tức ý thức được, đây nhất định là vì tình hình cơ thể của Vấn Thù Y đã
chuyển biến tốt.
Móa!
Sở Hi Thanh không khỏi vỗ trán, lòng thầm nói chuyện này quả thực là kiếm
hạt vừng lại quăng dưa hấu.
Sao mình lại hồ đồ như thế?
Nhưng hắn lại cảm thấy không đúng, nghĩ lại thì khi đó mình có năng lực từ
chối sao?
Một là giao dịch, hai là bị ‘cưỡng bức’ thôi.
Sở Vân Vân không hề có ý trả lời, nàng nhìn bình thuốc trong tay: “Bây giờ
phải xem dược hiệu của Thần Nông Hộ Tâm đan này thế nào, nếu dược hiệu tốt,
nói không chừng còn có thể có bốn phần nắm chắc.”
Loại thần đan giải độc này tuyệt đối không giống nhau, tùy từng người luyện
đan và tài liệu khác nhau thì dược hiệu sẽ khác nhau.
Đan phương thì như nhau, nhưng luyện thành đan dược thế nào thì dựa vào bản
lĩnh cá nhân.
Hai người tụ âm thanh thành từng tia, lặng lẽ nói chuyện.
Lục Loạn Ly ở phía sau lại nhìn Sở Hi Thanh và Sở Vân Vân với ánh mắt ngờ
vực.
Sau khi nàng thoát thân khỏi lớp băng thì cũng bị thương nhẹ, giờ vẫn chưa
khôi phục hoàn toàn, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn trắng bệch.
Nhưng giờ phút này, Lục Loạn Ly lại càng muốn biết hai người Sở Hi Thanh rốt
cuộc là có thân phận gì?
Bọn họ thật sự là một thế gia ở quận Thái Sơn chạy nạn đến quận Tú Thủy sau
khi bị lũ lụt sao?
Lục Loạn Ly đã cảm thấy hai huynh muội này rất kỳ quái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2420193/chuong-1362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.