Cùng lúc đó, cách đó chín ngàn dặm về phía bắc.
Trong thành Vọng An, thiên tử Kiến Nguyên đế bỗng nhiên nhíu mày lại.
Trong lòng hắn thấy hơi bất an, cảm giác được mười hai cây long trụ chôn sâu
dưới lòng đất có chút dị thường, nhưng khi hắn cẩn thận cảm ứng, tìm kiếm
nguyên nhân.
Mười hai con Long hồn kia vẫn chống cự lại hắn như trước, chỉ khi dùng cấm
pháp và Thần khế áp chế, bọn họ mới không thể không nghe theo hắn.
Kiến Nguyên đế dùng tân một cái hô hấp để thăm dò, nhưng vẫn không tìm
được bất kỳ dấu vết gì.
Nhưng ngày hôm nay, mức độ phản kháng của mười hai con Long hồn lại mạnh
hơn ngày xưa.
Kiến Nguyên đế lại bắt đầu thăm dò tiếp, mãi đến tận nơi quan trọng nhất là
‘Thập Nhị Đô Thiên Thần Long Trấn Quốc đại trận’.
Cấm pháp nơi này vẫn chặt chẽ và vững chắc như cũ.
Tại trung ương, mấy mảnh võ Thần Khế thiên bi dùng để duy trì ‘Thần khế’
giữa hoàng thất Đại Ninh và mạch Xích Long vẫn bình thường, tỏa ra một tầng
huỳnh quang lành lạnh.
Lông mày Kiến Nguyên đế không khỏi nhíu chặt hơn, nghĩ thầm đây rốt cuộc là
vì sao?
Hắn cảm giác long khí nơi này bị mất đi một ít, đến cùng là đi nơi nào?
Lúc này, Tiếu Hồng Trần đang bẩm báo ở bên dưới, đã phát hiện dị thường của
Kiến Nguyên đế.
Hình như thiên tử đang thất thần…
Hắn cẩn thận từng li từng tí, thăm dò hỏi: “Bệ hạ?”
Kiến Nguyên đế khôi phục tinh thần, nhìn về phía Tiếu Hồng Trần: “Ta đang
nghe! Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421374/chuong-1696.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.