Nhưng võ đạo của người này lại hơn xa Tả Thanh Vân.
Người này được xiềng xích giúp đỡ, toàn lực dây dưa với hắn, làm hắn nhất thời
không thể làm gì.
Bắc Thần Thần Hầu cũng không thể tiếp cận La Hán Tông, bởi vì Tả Thanh
Vân cũng đã lao lên như một con mãnh thú.
Võ đạo của Tả Thanh Vân quá nát, chỉ ỷ vào một thân lực lượng và Bá thể để
xông lên. Hắn dùng ý niệm khóa chặt Bắc Thần Thần Hầu, sau đó húc thẳng
vào như lợn rừng, đấu đá lung tung, tới tới lui lui, nhưng hầu như đều đánh vào
không khí.
Thứ chân chính ngăn cản Bắc Thần Thần Hầu vẫn là pháp thuật của La Hán
Tông.
“Tinh La Thần Kiếm!”
Hàng ngàn hàng vạn thần kiếm tinh thần rơi rụng từ bầu trời, mỗi một cái đều là
thế như vạn cân.
Chúng nó rơi xuống đất, sẽ tạo thành một hố to và sâu đến mười trượng.
Bắc Thần Thần Hầu không chỉ không thể đến gần, trái lại càng ngày càng xa,
càng ngày càng chật vật dưới mưa kiếm.
La Hán Tông cũng không để ý đến hắn, lúc này hắn đưa mắt nhìn thuật sư áo
đen kia, trong mắt hiện ra sát cơ ác liệt.
Uy hiếp duy nhất của hăn ở đây, chính là tên tế ti của Thất Sát thần quân này.
Thuật sư đều do tế ti của các thần phát triển thành, nói là đầu nguồn của thuật
sư cũng đúng.
Những người này được thần lực gia trì, thần linh ân sủng, lực lượng vượt qua
thuật sư bình thường tư nửa phẩm đến một phẩm, bọn họ thậm chí còn có thể
mời pháp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421377/chuong-1694.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.