Tả Thanh Vân thì lại gãi đầu, nở nụ cười xấu hổ: “ta cũng rất bất ngờ, nhưng
như vậy cũng rất tốt.”
Hắn cử động tứ chi, sau đó dùng sức nắm chặt tay lại, thế mà lại phát ra tiếng nổ
vang.
Chỉ cần nắm giữ một thân lực lượng này, không chỉ có thể sống hơn 300 năm,
mà còn không sợ người khác bắt nạt nữa.
Bạch Hổ hầu thì lại nhảy xuống từ vai của Tả Thanh Vân, nhẹ nhàng thi lễ với
Sở Hi Thanh: “Cao Sơn Thục gặp qua Đao Quân!”
Tả Thanh Vân ở phía sau lại hai mắt sáng ngời.
Động tác của Bạch Hổ hầu dịu dàng tao nhã, giọng nói mát lạnh như suối, kỳ ảo
tươi đẹp, hoàn toàn khác với trước kia, quả thực là cực kỳ phù hợp với thê tử
hoàn mỹ trong tưởng tượng của hắn.
Sở Hi Thanh cũng chà chà cảm khái lần nữa, nghĩ thầm may mà huynh đệ của
Tả Thanh Vân là hắn.
Nếu biến thành người khác, quá nửa là sẽ thành ‘Tào Tặc’.
(tào tặc = Tào Tháo, có đam mê cướp vợ người khác)
Cơm mềm của Tả Thanh Vân, quả thực là gạo ngon đỉnh cấp thiên hạ.
Khi ba người đang nói chuyện, một đạo ánh kiếm đen nhanh đã chém về phía
lưng Sở Hi Thanh.
Tả Thanh Vân biến sắc: “Cẩn thận!”
Sắc mặt Bạch Hổ hầu lại rất bình tĩnh, trong mắt thậm chí còn hiện ra một chút
chờ mong.
Vị Vô Cực Đao Quân này còn chưa đến, pháp thuật ngôn linh đã áp chế hai võ
tu Địa Bảng ở nơi này.
Sau khi xuất hiện, phong thái lại thong dong tự nhiên, tựa như không coi hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421382/chuong-1689.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.