Ngày xưa, nếu như Bạch Hổ hầu dùng động tác véo tai này, Tả Thanh Vân nhất
định sẽ nhảy loạn lên để tránh.
Nhưng bây giờ hắn lại không có ý chống cự, mặc kệ Bạch Hổ hầu tóm tai của
mình: “Vậy ta nói việc chính, ngươi nói trong Bạch Hổ đường có người nhìn
chằm chằm vào ngươi, vì sao bây giờ đuổi giết chúng ta lại là đào phạm trên
Hắc Bảng?”
“Ngươi cho rằng bọn họ chiếm được tin tức từ đâu?”
Bạch Hổ hầu cười gằn một tiếng, trong mắt ngậm lấy sát ý: “Trước khi biết
được sâu cạn của chúng ta, trước khi nắm chắc, thì bọn họ sẽ không ra mặt.”
Tả Thanh Vân suy tư: “Vậy thì vì sao không cầu viện Bắc Thần Thần Hầu?”
Hai mắt Bạch Hổ hầu sáng lên, vẻ lạnh lẽo trong mắt càng đậm hơn: “Ta cũng
đã cân nhắc qua, nếu bất đắc dĩ thì sẽ cầu Bắc Thần Thần Hầu giúp ta một tay,
nhưng mà trước đây không lâu, ta phát hiện Bắc Thần Thần Hầu cũng không
đáng tin cậy.”
“Lúc trước ta cố tình tiết lộ cho Bắc Thần Thần Hầu một cái tin giả, nhưng việc
này lại bị người khác biết được. Vấn đề là ta chỉ nói cho một mình vị này biết
tin này thôi.”
“Đây là vì sao? Bắc Thần Thần Hầu là chủ Lục phiến môn, hắn tính toán ngươi
thì có lợi ích gì?” Tả Thanh Vân không khỏi cảm thấy hoảng sợ.
Ngay cả Bắc Thần Thần Hầu cũng là kẻ địch của Bạch Hổ hầu?
Từ đó có thể thấy tình cảnh nguy hiểm của bọn họ ra sao.
“Có lẽ là vì thể chất của ta không bình thường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421384/chuong-1687.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.