“Sở Hi Thanh học được Thần Ý Đao Tâm chắc chắn là không chỉ một ngày.
Nhưng võ đạo của sư đệ cao siêu, địch ý và sát niệm kiềm chế tại tâm, vị Vô
Cực Đao Quân kia chưa chắc đã có thể cảm ứng được.”
Tuy người liên lạc áo đen kia nói vậy, nhưng gương mặt cũng tái nhợt, như là có
trưởng bối trong nhà chết vậy.
Cô Minh Nguyệt không khỏi nghiến răng nghiến lợi.
Sở Hi Thanh biết rõ ý đồ của hắn, lại còn cố tình giả vờ như không biết, phái
bọn họ đi ra ngoài làm việc.
Cái thằng nhãi ranh này… chỉ sợ tim tên này là màu đen.
Hắn hít thở thật sâu, bình phục nội tâm: “Như vậy trong môn tính toán thế nào?
Sở Hi Thanh học được Thần Ý Đao Tâm, đã biết rõ ý đồ của ta. Nếu như là lúc
trước, ta còn có hai ba phần nắm chắc, bây giờ thì một phần cũng không có.”
Cô Minh Nguyệt cũng không quan tâm mình có nhận được sự tin tưởng của Sở
Hi Thanh hay không.
Hắn không đến để làm trâu làm ngựa cho Sở Hi Thanh.
Mục đích của Cô Minh Nguyệt chỉ có một, chính là nắm giữ hành tung và tin
tức của vị Vô Cực Đao Quân này.
Nếu như có thể, tốt nhất là trừ khử luôn vị này.
Nếu như không được, bọn họ cũng phải cắt đứt khả năng lên tứ phẩm của Sở Hi
Thanh.
Nếu như người này có thành tựu, sẽ không phải là chuyện tốt với thế lực khắp
nơi.
Ngoài ra, hắn còn muốn tìm hiểu manh mối của Nghịch Thần Kỳ và bảo tàng
Liệt Vương.
Nhưng mà bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421419/chuong-1664.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.