Ầm!
Miệng Hoàng Hắc Huyền bỗng nhiên phun ra một suối máu, tất cả thất khiếu
cũng tràn ra suối máu.
Nhưng hắn vẫn giãy dụa chạy trốn được, cực lực tách khỏi Lý Trường Sinh.
Vẻ mặt Hoàng Hắc Huyền đầy khó tin, nhìn Lý Trường Sinh nói: “Sao có thể?”
“Sao lại không thể? Bình Thiên Kiếm có thể dùng ở bên ngoài, cũng có tác
dụng với tâm linh.”
Lý Trường Sinh càng đắc ý hơn.
Lúc trước, hắn vẫn luôn dùng Bình Thiên Kiếm để cân bằng ‘cẩu đạo khiêm
tốn’ và ‘ngông cuồng tự đại’ của bản thân.
Nhưng trong lòng Lý Trường Sinh vẫn có chút không cam lòng.
Hắn vừa truy sát Hoàng Hắc Huyền, vừa quay đầu nhìn chằm chằm vào Sở Hi
Thanh một chút: “Lần này, dù không có ngươi thì ta cũng có thể làm thịt hắn!
Chỉ là mấy trăm vạn Cự linh mà thôi, ta chỉ cần muốn thì thổi một hơi là có thể
thổi sạch.”
Sở Hi Thanh âm thầm hoảng sợ.
Hiển nhiên là Bình Thiên Kiếm đã sắp không thể áp chế được ‘ngông cuồng tự
đại’ nữa rồi.
May mắn là cuộc chiến đã đến hồi kết.
Hoàng Hắc Huyền trọng thương, đại quân Cự linh cũng mất cơ hội cuối cùng.
Hắn khẽ mỉm cười, vẻ mặt vô cùng kinh phục, ôm quyền với Lý Trường Sinh:
“Kiếm đạo của tông chủ vô địch thiên hạ! Tại trước mắt tông chủ, đám Cự linh
này cũng chỉ là giun dế mà thôi. Đệ tử cũng chỉ góp chút sức mọn, để tông chủ
có thể giẫm chết bọn họ nhanh hơn một chút.”
“Vô địch thiên hạ? Lời này hơi quá rồi. Lão phu vẫn tự biết lấy mình, chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421435/chuong-1654.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.