“Đó là cái gì?”
Sở Mính đứng ở đầu tường đã lấy lại tinh thần.
Nàng vẫn không thể tin nổi, ánh mắt mờ mịt như cũ, miệng lại nỉ non: “Đây rốt
cuộc là thần thông gì?”
“Đó quả thực là Thần ý Xúc Tử Đao!”
Tần Tịch Nhan nhắm mắt lại, khẽ than một tiếng: “Hắn học được Thần Ý Đao
Tâm rồi!”
“Không thể nào!”
Sắc mặt Sở MÍnh trắng bệch, nàng cảm thấy sức lực toàn thân đều biến mất,
gần như không thể đứng thẳng.
“Phải đến tam phẩm hạ mới có thể học thức thứ nhất của Thần ý Xúc Tử Đao
cơ mà? Hắn mới thăng cấp ngũ phẩm được bao lâu? Sao có thể tu luyện Thần ý
Xúc Tử Đao?”
Dù thân thể và nguyên thần của Sở Hi Thanh đều rất mạnh, thì cũng phải tứ
phẩm mới được chứ?
Những thế lực kia thúc đẩy trận chiến này vào thời điểm này, chính là vì muốn
đánh trọng thương Vô Tướng thần tông trước khi Sở Hi Thanh học được Thần ý
Xúc Tử Đao cơ mà?
“Ta không biết!”
Tần Tịch Nhan ngóng nhìn thiếu niên lơ lửng giữa không trung kia với thần sắc
phức tạp, lắc đầu nói: “Nhưng mà sự thật chính là sự thật.”
Nội tâm nàng cũng rất lạnh lẽo.
Nếu Sở Hi Thanh đã học được Thần Ý Đao Tâm.
Như vậy hành động giữ sức của nàng, há chẳng phải là hành vi ngu xuẩn?
Ngoài ra, tình cảnh của nàng cũng sẽ rất lúng túng.
Tình thế nguy cấp của Vô Tướng thần tông đã được giải quyết, điều này có
nghĩa là tầm quan trọng của nàng và Sở Mính sẽ hạ xuống thêm một cấp độ
nữa.
Đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421440/chuong-1651.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.