Phía tây Thiết Bích sơn mạch, núi đá cheo leo, thần sơn sừng sững.
Giữa dãy núi mây mù mờ mịt, có hai người đang đánh cờ trong một tòa đình đá.
Đây là hai người đàn ông trung niên có dung mạo tuấn tú.
Một người mặc áo trắng, mang theo một thanh trường đao màu bạc.
Dáng người hắn cao to, tóc trắng râu trắng mày trắng, ngay cả trâm cài tóc cũng
là màu trắng, khí chất đặc biệt, tiên phong đạo cốt.
Một vị khác thì lại hai má gầy gò, vầng trán cao thẳng, ánh mắt lấp lánh.
Khung xương của hắn khá to, mặc áo đen, tay áo phiêu phiêu, có vẻ tùng hình
hạc cốt, tiêu sái bất quần.
Thần thái của nam tử áo đen hờ hững, vừa hạ cờ vừa hỏi dò: “Hoài Thạch công
đang sợ?”
Trung niên áo trắng cũng không chú tâm vào ván cờ: “Vì sao Tần huynh lại hỏi
như vậy?”
“Lần này ngươi thật sự không nên đích thân ra tay, giao một thức mạnh nhất
cho Lý Vi Trần.”
Nam tử áo đen lắc đầu, khinh thường nói: “Không phải ta không hiểu khát vọng
muốn giao thủ một lần nữa với Mai Niệm Tuyết của Hoài Thạch công. Nhưng
mà một khi việc này bại lộ, chỉ sợ Thần Đao môn của các ngươi sẽ bị toàn bộ võ
lâm bắc vực coi là nhân gian.”
“Vậy cũng phải chờ bại lộ rồi nói tiếp, hi vọng Mai Niệm Tuyết còn có thể đi ra
Vạn Ma quật.”
Trung niên áo trắng hờ hững: “Hơn nữa, nói như vậy cũng không đúng, Vô
Tướng thần tông phong ấn cự thần, lấy máu tươi của cự thần, lại có chỗ tốt cho
Nhân tộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421486/chuong-1622.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.