“Làm càn!”
Lúc này, không chỉ Thần Xích Hỏa nổi giận, mà trong mắt hai vị Cổ thần kia
cũng tràn đầy ý lạnh.
Ba đạo ánh mắt đan xen, tựa như có thể chém giết Mai Niệm Tuyết.
Lúc này, thần viêm đốt trời bên trong hang động lại trở nên cực kỳ bá đạo và
khốc liệt.
Mai Niệm Tuyết thân ở trong liệt diễm, lại vẫn thong dong tự nhiên.
Hắn không chỉ bảo vệ mình và hai vị tổ sư bình yên vô sự, mà còn khiến cho
thủy tinh màu máu ở bốn phía đều không bị ảnh hưởng.
Lý Vi Trần ở miệng hang thì chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều bị thiêu đốt,
toàn thân hầu như hóa thành lửa.
“Thần Xích Hỏa, ngươi tức giận với một kẻ sắp chết làm gì? Hôm nay, chỉ cần
chúng ta thoát khỏi nơi này, ngươi tự nhiên biết xương sườn của ngươi ở nơi
này, bị bọn họ mang đi làm gì, đương nhiên cũng có thể thu hồi lại. Nhưng nếu
như không ra được, vậy ngươi nói cái gì cũng là phí lời, là kẻ tù tội, là heo là
cho trong mắt bọn họ.”
Đó là Cổ thần Lôi giác (sừng),hắn vẫn không thể di chuyển cái đầu của mình,
chỉ có thể ngước mắt nhìn lên trên.
“Các ngươi cũng cảm giác được rồi chứ? Nữ nhân trấn thủ phía trên vẫn rất
mạnh mẽ, còn cầm thanh đao chết tiệt kia. Chỉ cần nữ nhân này trấp áp miệng
giếng ở trung ương, dù chúng ta dây dưa chết ba người này, cũng rất khó thoát
thân. . .”
“Nói nhảm ít thôi.”
Cổ thần đầu hổ kia không kiên nhẫn nói: “Thần Đa La, nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421489/chuong-1620.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.