Công tử trẻ tuổi kia, chắc là hạng 1 Thiên Bảng 700 năm trước, Già Thiên Kiếm
Thánh – Mạch Đan Thư. Nam tử to con kia, chính là ‘Thần Ấn Phiên Thiên, Tụ
Lý Càn Khôn’ – Thẩm Nguyên của 600 năm trước.
Còn về phần ông lão kia thì lại là người trẻ tuổi nhất trong ba người này, chính
là Thiên Hạ Vô Đao – Mai Niệm Tuyết đã biến mất chín mươi năm trước, cũng
là người bảo tồn được nhiều thực lực nhất trong ba người.
Người này là sư tôn của Tố Phong Đao, đã từng đánh bại bốn vị đao khách nhất
phẩm của Thần Đao môn liên thủ, bắt Thần Đao môn không thể không tự phong
ba mươi năm, nói ‘Đao ra vô tướng, thiên hạ vô đao’.
Lúc này, Lý Vi Trần lại không kinh hoàng, trái lại còn cười gằn một tiếng.
Một cái chớp mắt tiếp theo, cái túi da phía sau lưng hắn bỗng nhiên nổ tung,
một đoàn máu tươi phun trào ra, bắn ra bốn phía.
Ba người ngồi trên bệ đá nhìn thấy cảnh này, không khỏi hơi kinh hãi.
“La Hầu thần huyết?”
Ánh mắt Mai Niệm Tuyết hơi chìm xuống: “Nghiệp chướng!”
Bọn họ gần như ra tay cùng một lúc, dùng cương nguyên mạnh mẽ vồ về phía
đám máu kia, kiềm chế và phong ấn chúng.
“Tự nhiên là La Hầu thần huyết.”
Lý Vi Trần lại cười ‘khanh khách’, giọng nói rất quỷ dị: “Không ngờ tới thế
gian này lại có nhiều La Hầu thần huyết như vậy đúng không? Khi vãn bối lấy
được túi máu này thì cũng rất kinh ngạc.”
“Nhưng bọn họ đã đúng, ba vị trấn thủ Vạn Ma quật nhiều năm như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421492/chuong-1618.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.