“Bọn họ đang lo lắng chủ thượng học được Thần Ý Xúc Tử Đao!” Phong Tam
rùng mình một cái, sau đó liền bình tĩnh: “Nhưng mà đám người này không
biết, chủ thượng đã có chuẩn bị từ trước.”
“May mắn! Ta chưa bao giờ dám coi thường bọn họ.”
Sở Hi Thanh hơi gật đầu, ý cười gằn trên môi càng rõ ràng hơn: “Nói đến thì
Phong tiên sinh tu luyện Bình Thiên Kiếm đến đâu rồi?”
“Đã tu đến tầng 18, luyện được thứ thứ ba.”
Phong Tam gãi gãi đầu, vẻ mặt có chút mờ mịt.
Hắn phát hiện mình rất có thiên phú trên môn kiếm đạo này.
Một luyện liền biết, hai luyện phi thiên.
Lý Trường Sinh quả thật là đã “Thể Hồ Thần Khải” cho hắn, nhưng tình huống
của hắn bây giờ, không thể dùng Thể Hồ Thần Khải để giải thích.
Phong Tam cảm thấy mình đã đánh giá thấp thiên phú của bản thân.
Nói như vậy, Thần Ý Như Tâm Kiếm của hắn có thể càng mạnh hơn.
“Tầng 19?”
Sở Hi Thanh nghĩ thầm, trình độ này đã gần bằng Kiếm Tàng Phong rồi.
Trước mắt, Bình Thiên Kiếm có 27 tầng, nhắm thẳng vào Siêu Phẩm.
Nhưng sau tầng 22, kiếm thức của Bình Thiên Kiếm không quá hoàn thiện, có
thiếu sót nhất định.
Lại như Thần Ý Xúc Tử Đao, cao nhất chỉ đến tầng 23, hơn nữa chỉ có ba thức
đầu tiên là hoàn chỉnh.
Sở Hi Thanh lại nói: “Cuộc chiến Vạn Ma quật này, phải nhờ tiên sinh rồi.”
Lần này, hắn phải chặt đứt tất cả ý tưởng của một số người với Vạn Ma quật.
Bắt đầu từ hôm nay, nơi đó không còn là uy hiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421496/chuong-1615.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.