Trên Vô Tướng thần sơn, Lục Loạn Ly vốn đang hầm hừ.
Mấy người này coi như ta không tồn tại sao.
Nàng nhìn thấy mấy chữ này, khóe môi không khỏi vểnh lên.
Nhưng nàng lại trả lời rất cứng rắn: “Tại sao ta phải xuôi nam? Vì sao phải đến
gặp ngươi?”
“Không phải Loạn Ly nói sau khi ra ngoài muốn luận bàn với ta sao?”
Sở Hi Thanh đã không lo nổi việc tiêu hao tiền bạc nữa rồi, hắn cố nhịn đau
lòng, lại bóp nát mấy khối linh thạch: “Bên ta cũng đang thiếu người giúp đỡ,
Loạn Lý có thể nhanh chóng xuôi nam. Hai người chúng ta liên thủ, nhất định
quét ngang Phì Châu. Loạn Ly đừng quên, ngươi cũng là đà chủ của Thiết Kỳ
Bang.”
Sở Vân Vân đã không nhìn nổi.
Nàng đầu tiên là nắm chặt cột cờ Nghịch Thần Kỳ trong tay áo.
Đáng tiếc người không ở trước mặt, vật này không có đất dụng võ.
Nàng chỉ có thể đóng màn sáng lại, nhắm mắt làm ngơ, sau đó đi đến bảo khố ở
dưới lòng đất Thiên Lan cư, đi đến trước Thái Hư Bàn kia.
Sở Vân Vân đầu tiên là lấy mấy trang Thần Luật ra, sau đó lại lấy một phong
thư hai màu tử kim ra, phong thư này đã bị ăn mòn khá nghiêm trọng.
“Sở Phượng Ca?”
Nàng nhìn nội dung trong thư, ánh mắt vừa có kinh ngạc và có thoải mái.
Thì ra mình và Sở Hi Thanh khởi từ hoàn sinh lại là vì thế?
Người này quả thực là kinh tài tuyệt diễm, thế mà lại giấu diếm được thiên tử và
Vũ Côn Luân, dùng thủ đoạn cỡ này để nghịch chuyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421512/chuong-1606.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.