Khi Kiến Nguyên đế dẫn một đám người trở về thành Vọng An, sắc mặt hắn đã
khó coi đến cực điểm.
Hắn không chỉ không tìm được Long Dương ở mười hai ngàn dặm phía đông,
trái lại lăng Bá Võ Vương ở phía sau lại bị người đánh nát.
Trận chiến này không chỉ gần bốn ngàn cấm quân tử thương, mà còn có hai vị
đại tướng quân và một thuật sư nhị phẩm chết trận.
Càng làm Kiến Nguyên đế nổi giận chính là, tòa lăng Tần Mộc Ca này cũng bị
người đánh vỡ, tất cả mọi thứ bên trong đều bị phá hủy, thi thể của Sở Tranh và
Tần Mộc Ca chẳng biết đi đâu.
Kiến Nguyên đế trôi nổi trên không trung lăng Bá Võ Vương, ánh mắt biến ảo
không ngừng.
“Từ khi chuyện xảy ra, có bao nhiêu người tiến vào trong lăng mộ này rồi?”
Lúc này, tuy rằng lăng Tần Mộc Ca đã bị người phá hoại, nhưng bên trong lại
có rất nhiều dấu vết.
Ví dụ như phù văn còn sót lại của Cửu Khúc Minh Hà Trận, lại ví dụ như sát
lực nồng đậm trong mộ, ví dụ như sông ngầm phía dưới.
“Bệ hạ, khi thần dẫn quân đi, nơi này đã có không ít tán tu giang hồ, còn có một
ít cuồng đồ gan to bằng trời đã đi vào trong quan sát. Thần ra sức bắt giết,
nhưng do chuyện phát sinh quá nhanh, không chuẩn bị đầy đủ, nên vẫn có
không ít người chạy trốn.”
Người trở lại là Tả Kim Ngô vệ đại tướng quân, người này chấp chưởng phòng
ngự Hoàng Lâm uyển, là binh mã cấm quân gần lăng Bá Võ Vương nhất.
Sắc mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421516/chuong-1603.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.