Trong trái tim của Sở Hi Thanh vẫn luôn có một thứ, nó đi theo hắn từ lần đi
Bất Chu sơn.
Hắn vẫn luôn muốn biết nó là thứ gì, nhưng vẫn không thể toại nguyện.
Thứ này có trí khôn nhất định, hơn nữa ẩn giấu rất sâu.
Sở Hi Thanh từng tìm kiếm nhiều lần, nhưng đều không thể bắt lấy sự tồn tại
của nó.
Sở Vân Vân và Tố Phong Đao đoán không sai, thứ này được khí huyết của hắn
giội rửa, càng ngày càng liên hệ chặt chẽ với hắn, nhưng thủy chung vẫn như
rồng trong mây, chỉ thấy đầu không thấy đuôi.
Sở Hi Thanh suy nghĩ một lát, vẫn quyết định đổi cái ‘Thần Tâm cấp một’ này.
10 triệu điểm huyết nguyên có hơi đắt, nhưng Sở Hi Thanh vẫn gánh nổi.
Nếu như có thể làm rõ thứ trong trái tim mình là gì, vậy thì vẫn có lời.
Sở Hi Thanh lập tức lựa chọn đổi.
Ầm!
Một luồng tinh thần lực rộng lớn và tràn đầy bỗng nhiên lao ra khỏi hạt nhân
nguyên thần của Sở Hi Thanh.
Chúng nó lan tràn ra bốn phương tám hướng, chảy vào mỗi một góc trong thần
thức của ahwns, cũng lan tràn ra từng góc trong cơ thể hắn, dung nhập vào
trong máu thịt của hắn.
“Đây là?”
Sở Hi Thanh hiện ra vẻ ngờ vực.
Khoảnh khắc này, rốt cuộc cái ‘thần bảo bản mệnh’ của hắn cũng hiện ra một
góc nhỏ của tảng băng chìm.
Nó giấu ở nơi chủ yếu nhất trong nguyên thần, dùng lực lượng thiên quy mạnh
mẽ để che đậy tất cả, trong chớp mắt này lại nhấc một chút màn che.
Sở Hi Thanh càng kinh ngạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421529/chuong-1812.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.