Sở Hi Thanh cầm chén trà lên, vẻ mặt ôn hòa trò chuyện với mọi người.
“Lần này, diệt Thủy Thiên hội khiến Thiết Kỳ Bang thu hoạch rất nhiều. Tiền
bạc lên đến ngàn tỷ, ruộng đất và bất động sản nhiều vô số kể, còn có 40 vạn
binh khí và chiến giáp. Bên phía Nội Vụ đường đang thống kê, dự tính số tiền
bạc này đủ cho Thiết Kỳ Bang chúng ta chi tiêu ba năm…”
Mấy người Cô Minh Nguyệt và Bá Thiên Lai nghe đến đây thì nhíu mày.
Nếu trong bagn có tiền, vậy thì nên tăng lương bổng cho bọn họ nha! Đừng để
bọn họ phải tự mang lương khô, vô tư kính dâng nữa.
Nhưng hiển nhiên là Sở Hi Thanh không để ý đến bọn họ, hoặc giả vờ như
không biết.
“Nhưng chư vị phải biết ân oán giữa ta và triều đình, Sở mỗ và cẩu hoàng đế kia
không đội trời chung, không chết không thôi, tương lai nhất định phải phân sinh
tử.”
“Vì vậy Thiết Kỳ Bang cần khuếch trương tiếp! Ta đã bảo mấy người Thiết
Tiếu Sinh và Lỗ Bình Nguyên, tiếp tục chiêu mộ bang chúng, đồng thời phân
phối ruộng đất mới cướp được. Dựa theo quy chế của tiền triều, tráng đinh gia
nhập sẽ được chưa…”
“Mặt khác, đối chiếu với cấm quân của Đại Ninh, chiêu mộ 35 vạn binh mã tinh
nhuệ, 12 vạn thủy sư. Dự tính hơn nửa năm sau, Thiết Kỳ Bang ta sẽ có 180 vạn
binh mã, đủ để quét ngang các châu Giang Nam.”
“Vấn đề là huấn luyện binh mã cần một lượng lớn tiền tài, lương bổng, linh
dược, binh khí, vân vân… chi tiêu rất lớn. Ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421545/chuong-1802.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.