Chu Huyết thì chỉ mới chạy được ba mươi dặm.
Xiềng xích của La Hán Tông đang quấn lấy hắn, để cho hắn không thể dễ dàng
thoát thân.
Sở Hi Thanh cười lạnh, lại dùng Thần Ý Như Tâm Đao để thôi thúc long khí,
hóa thành 12 đạo xiềng xích màu vàng óng, nhẹ nhàng tóm về phía Chu Huyết.
Kiến Nguyên đế nhìn thấy tình cảnh này, nội tâm không khỏi âm trầm.
Đặc biệt là khi hắn nhìn thấy bóng người của Lục Trầm xuất hiện ở bên cạnh
Chu Huyết, thì lồng ngực của hắn đã lạnh lẽo như băng.
Hắn biết, trận chiến này mình đã thua.
Hoàng thất Đại Ninh đã thảm bại.
Hiện giờ, hắn chỉ có thể dốc hết sức kiềm chế và quấy rầy, tranh thủ thời gian
cho thuộc hạ bỏ chạy.
Có thể trốn bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu!
Kiến Nguyên đế chỉ cảm thấy toàn thân không còn hơi sức.
Triều đình còn có một lượng lớn cao thủ, trong đại nội còn có mấy người có
trình độ Thiên Bảng, nhưng lại không nổi danh.
Nhưng không có nhiều người tọa trấn ở thành Vọng An, dù bọn họ chạy đến
cũng chỉ là đi chịu chết.
Quanh thành Vọng An còn có 79 vạn cấm quân canh giữ.
Kiến Nguyên đế lại không dám điều động.
Những người này đến đây, sẽ làm cho Thần Ý Xúc Tử Đao của Sở Hi Thanh
càng mạnh mẽ hơn.
Sở Hi Thanh còn kém xa Huyết Nhai Đao Quân thời toàn thịnh, nhưng đã trở
thành kẻ địch nguy hiểm nhất của Đại Ninh.
Mà lúc này, cách chiến trường khoảng bốn mươi dặm, hai huynh đệ Hồ Khản và
Hồ Lai nghe tin mà đến,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421561/chuong-1791.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.