Sở Hi Thanh cũng trượt lùi về sau, mãi đến ngoài ba mươi trượng mới đứng
vững.
Những máu tươi và cương lực kia, đa số đều hướng về phía hắn.
Mười bốn tầng ngoại cương của Sở Hi Thanh cũng bị đánh vỡ.
Sau đó, một bóng người hư ảo lao ra khỏi đám sương máu.
Đó là nguyên thần của Vũ Văn Bá.
Hắn điều động trường kích, đánh về phía Sở Hi Thanh, lại bị Nhai Tí Đao của
Sở Hi Thanh phòng về.
Sở Hi Thanh cười lạnh một tiếng.
Khi Vũ Văn Bá còn thân thể đã không làm gì được hắn, huống hồ là bây giờ.
Thanh Tu La Tru Ma đao trong tay hắn lóe lên, hóa thành một ánh đao như lụa
máu, cắn nát nguyên thần của Vũ Văn Bá.
Thanh đao này của Sở Hi Thanh đã bị hao tổn rất nặng, tiếp cận với ranh giới
vỡ vụn, nhưng dùng để chém nguyên thần của Vũ Văn Bá thì vẫn thừa sức.
Nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, Sở Hi Thanh lại nhíu mày.
Sau đó hắn ngẩng đầu lên, nhìn về ngôi sao Kế Đô ở phía nam bầu trời.
Nghi thức của Sở Hi Thanh còn chưa hoàn thành như hắn nghĩ.
Trước mắt chỉ đến nhị phẩm hạ, mà không phải là nhị phẩm thượng như hắn
nghĩ.
Hắn đúng là đã đánh trọng thương Vũ Văn Bá, nhưng lại không thể giết chết
hoàn toàn.
Đám võ tu Thiên Bảng của các gia tộc lớn này, quả nhiên là đều rất khó giết.
Sở Như Lai là vậy, Vũ Văn Bá cũng là vậy!
Cùng lúc đó, La Hán Tông đang dùng pháp thuật kiếm chế hai người Chu Huyết
và Chu Minh Nguyệt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421563/chuong-1789.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.