Lục Loạn Ly thì xung phong nhận việc, muốn đi theo.
Sở Hi Thanh suy nghĩ, hành trình này có thể phải liên lạc với Như Mộng sơn
trang, cho nên cũng đồng ý.
Nha đầu này chỉ gặp mặt cha nàng một lần trong hai năm qua, quá đáng thương.
Sở Hi Thanh lo lắng cho an nguy của Kế Tiễn Tiễn, không tiếc hao tổn chân
nguyên, để Dục Nhật thần chu bay với tốc độ nhanh nhất.
Qua ba canh giờ, đã thấy thành Vọng An ở phía xa xa.
Khi thuyền giảm tốc độ, bay xuống từ tầng mây thứ bảy, Lục Loạn Ly lưu luyến
không rời, đứng dậy từ bên người Sở Hi Thanh.
Vất vả lắm nàng mới có cơ hội ở riêng với Sở Hi Thanh, nhưng hành trình này
lại quá ngắn ngủi.
La Hán Tông và Phong Tam cũng rời khỏi phòng.
Trong mấy canh giờ này, Phong Tam đều đang tu hành, hắn cũng không cảm
thấy có gì không đúng.
Vẻ mặt La Hán Tông lại hơi khác thường, ánh mắt nhìn Sở Hi Thanh hàm chứa
vẻ kính phục.
Hắn nghĩ cái miệng này của Vô Cực Đao Quân, không chỉ hài hước mà còn biết
dỗ dành phụ nữ nữa.
Dọc theo con đường này, Lục Loạn Ly vẫn luôn cười khanh khách.
La Hán Tông vốn cũng ngồi ở trên boong thuyền, nhưng sau đó thật sự không
nhìn nổi, không thể làm gì khác hơn là tìm một gian phòng riêng, trốn trong đó
hai canh giờ.
Vào thời khắc này, một tiếng hừ lạnh truyền lên từ bên dưới.
“Là yêu nhân phương nào? Dám to gan điều động pháp khí phi hành vào kinh
sư? Ta thấy các ngươi chán sống rồi!’
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421613/chuong-1758.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.