Chử Kinh Hồng chỉ có thể truyền âm cho nam tử đầu trọc để cầu viện: “Hoàng
đạo hữu, không biết các hạ có biện pháp ứng đối hay không?”
Tất cả nhân vật quan trọng trong hoàng tộc Cự linh đều dùng họ Hoàng.
“Không có cách nào.”
Nam tử đầu trọc khẽ nhíu mày: “Nếu như ta dùng toàn lực, đúng là có thể áp
chế hạng 8 Thiên Bảng của các ngươi, thậm chí còn có thể chiến với hai ba vị
nhất phẩm, nhưng nhất định sẽ bại lộ thân phận, đến khi đó sẽ càng gay go
hơn.”
Dù sao hắn cũng là Cự linh.
Tuy rằng nội bộ nhân tộc rất xấu xa, tự giết lẫn nhau là bình thường, nhưng ít
nhất thì mặt ngoài vẫn là nhất trí đối ngoại, coi Cự linh bọn họ là kẻ thù sống
chết.
Hôm nay, một khi hắn bại lộ thì nhất định sẽ trở thành cái đích của tất cả mọi
người.
Không chỉ đối diện sẽ ra tay với hắn, mà ngay cả những cao thủ nhân tộc ở phía
sau hắn cũng sẽ ra tay với hắn.
Vì vậy, nam tử đầu trọc hơi suy tư, liền áp chế lửa giận và sát ý ở trong lòng:
“Chúng ta đã thua, bây giờ nên cân nhắc chuyện rút lui…”
Đúng lúc này, nam tử đầu trọc bỗng nhiên ‘ồ’ một tiếng.
Hắn phát hiện Nhật Già La lại bắt đầu thả khói, sương khói màu đen đã bao
trùm toàn trường.
Còn có thuật sư nữ tính ở bên cạnh Sở Hi Thanh, con tiểu Toan Nghê trên đỉnh
đầu của nàng cũng đang phun sương khói.
“Đây là?”
Chử Kinh Hồng cũng chú ý đến cảnh này, thần sắc hắn nghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421646/chuong-1731.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.