Sở Hi Thanh chắp tay sau lưng, buồn cười nói: “m mưu của các ngươi đơn giản
như vậy, Sở mỗ còn không nhận ra thì há không phải ngu xuẩn vụng về như các
ngươi?”
“Các hạ vì lá cờ Nghịch Thần Kỳ, nên không thể không đến.”
Chử Kinh Hồng châm biếm lại: “Có điều, ta vẫn rất bội phục Đao Quân, biết rõ
nơi này là tử địa mà còn dám đến. Nếu là ta ngươi, tình nguyện không cần lá cờ
Nghịch Thần Kỳ, cũng phải trốn ở tổng đà Thiết Kỳ Bang.”
Hắn quét mắt nhìn đám người bên cạnh Sở Hi Thanh: “Tự mình tìm cái chết thì
cũng thôi, cần gì phải liên lụy những thuộc hạ này, cần gì phải khổ như vậy?”
Sở Hi Thanh không khỏi mỉm cười, lắc đầu nói: “Câu nói này, phải để ta nói
mới đúng. Xem ra các hạ không chỉ ngu xuẩn mà còn bị mù.”
Mù nên mới không nhận ra chênh lệch của song phương.
Sau đó, thần sắc của hắn nghiêm lại, tay đè trường đao bên hông: “Ta rất tò mò,
kẻ sau lưng ngươi là ai? Có thể điều động thế lực khắp nơi trong thiên hạ, năng
lượng của người này không cạn. Nói tên của hắn, hôm nay ta có thể cho ngươi
chết toàn thây.”
Chử Kinh Hồng nghe vậy thì cười to, giống như vừa nghe thấy chuyện cười rất
hoang đường nào đó.
Tận hai cái hô hấp sau, hắn mới dừng lại.
Lúc này, giọng nói của Chử Kinh Hồng đã lạnh lẽo và sắc bén như đao: “Xem
ra Đao Quân rất tự tin, dưới trướng ngươi đúng là cao thủ như mây, chỉ võ tu
nhất phẩm cũng có vài vị.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421648/chuong-1729.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.