Một lát sau, Sở Hi Thanh viết xong thì ném cho Ngụy Nguyên Tùng.
“Mời Ngụy đại trưởng lão ký kết.”
Ngụy Nguyên Tùng vốn nhíu chặt lông mày, vừa kinh vừa sợ.
Nhưng khi liếc mắt nhìn quyển trục này, sắc mặt hắn liền thả lỏng, cũng vứt bỏ
ý tưởng liều mạng.
Phía trên chỉ có một hàng chữ, nội dung là bên trong mộ Cơ Dương, Ngụy
Nguyên Tùng tuyệt đối không thể có bất cứ hành động địch ý nào với Sở Hi
Thanh.
Điều kiện này cực kỳ rộng rãi, hơn nữa…
Ngụy Nguyên Tùng không biết có phải Sở Hi Thanh sơ hở hay không, trên này
chỉ nói là không thể có bất kỳ hành động địch ý nào với Sở Hi Thanh, chứ
không hề đề cập đến đám thuộc hạ của Sở Hi Thanh.
Ngụy Nguyên Tùng liếc mắt nhìn Sở Hi Thanh lần nữa, sau đó cười lạnh một
tiếng, giọng nói châm chọc: “Đao Quân đúng là rất cẩn thận.”
Hắn lập tức cắn ngón tay của mình, ấn xuống quyển trục.
Trong lòng Ngụy Nguyên Tùng bỗng nhiên cảm thấy bất an.
Hắn vô thức cảm thấy động tác này không thích hợp, tay phải hơi dừng lại.
Chỉ là sau khi cảm ứng được Tru Thiên đao ý của Sở Hi Thanh lại dâng lên, thì
Ngụy Nguyên Tùng vẫn ấn tay xuống.
Chuyện đã đến nước này, Ngụy Nguyên Tùng đã không còn lựa chọn khác.
Hắn đã giết Ẩm Huyết Thiên Đao – Điền Phong rồi, giờ lại mất mạng thì không
đáng.
Sở Hi Thanh thì cười dài một tiếng, nhét quyển trục vào ngực.
“Xem ra là Sở mỗ đa nghi, Ngụy đại trưởng lão là người của mình thật. Chúng
ta đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421655/chuong-1722.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.