Sở Vân Vân vừa nói vừa nhắm mắt lại, cảm ứng cột cờ Nghịch Thần Kỳ trong
tay áo.
Một lát sau, nàng mở mắt ra, gật đầu nói: “Đúng là ở ngay quận Thái Sơn.”
Sở Vân Vân đi đến trước cái sa bàn ở giữa phòng, hai mắt không khỏi sáng lên.
Cái sa bàn này là bản đồ tám châu đông nam của Đại Ninh, hơn nữa còn là lập
thể.
Tuy rằng không quá tinh tế nhưng lại rất trực quan, để người liếc mắt là có thể
hiểu rõ địa hình của tám châu đông nam, dễ dùng hơn bản đồ quân dụng của
Đại Ninh nhiều.
Sau đó, Sở Vân Vân liền đưa mắt đến một vị trí trong quận Thái Sơn.
“Chắc là ở đây, Quỷ Ảnh – Hà Thất đã nói là tìm ngươi giao dịch cơ mà? Tại
sao lại chạy vào mộ Cơ Dương ở quận Thái Sơn?”
“Ai biết được? Có lẽ là bị người dụ dỗ, cũng có thể là coi trọng bảo tàng bên
trong mộ. Dù sao thì vị này cũng là con gái của Hạn Bạt và Long Khôi.”
Hạn Bạt từng là công chúa, thực lực bản thân vô cùng mạnh mẽ.
Dựa theo lịch sử để phán đoán, vị này hẳn là một thuật võ song tu có linh tư
‘Gần Thần’, cũng là một trong tứ đại Thi tổ bây giờ, là tồn tại gần với thần linh
vĩnh hằng.
Còn về phần Long Khôi thì càng không cần nói.
Binh chủ Lê Tham ngày xưa, chính là chết trong tay vị Ứng Long đời cuối này.
Nếu không phải bộ hạ của Lê Tham tái tạo nhục thân cho hắn, vị này cũng chỉ
còn lại tàn hồn tồn tại hậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421690/chuong-1707.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.