Lúc này, Tẩy Bích Thiên đã tăng tốc, vượt lên đầu dẫn đường cho ba người Sở
Hi Thanh, đi đến một gò núi có nhiều cây cỏ.
Nơi này nhìn như không một bóng người, song khi Tẩy Bích Thiên dẫn ba
người Sở Hi Thanh đến, từng cái từng cái bóng người đã xuất hiện trong rừng
rậm.
Mười mấy người đều nhìn về phía Sở Hi Thanh với vẻ chờ mong, sau đó những
khuôn mặt này đều hiện ra vẻ kích động và hưng phấn.
“Thiếu chủ, đúng là thiếu chủ!”
“Thiếu quốc công còn sống, trưởng phòng Sở gia chúng ta vẫn chưa tuyệt tự!”
“Trời xanh có mắt! Quốc công và những huynh đệ dưới suối vàng có thể an tâm
rồi.”
“Quả thật là hơi khác với hình vẽ trên Luận Võ Thần Cơ, hình và thần đều kém
một chút. Đây là thuật che mắt gì? Ta suýt nữa thì không nhận ra.”
Bọn họ kích động đến mức nói năng lộn xộn, có mấy người còn là lệ nóng
doanh tròng.
Một lát sau, khi bọn mới nhớ đến phải hành lễ với Sở Hi Thanh, lúc này mới
dồn dập quỳ xuống trước Sở Hi Thanh.
“Làm càn!”
Tẩy Bích Thiên lại bất mãn mà hừ nhẹ một tiếng: “Bảo các ngươi ẩn núp ở gần
biệt viện, chờ lệnh hành động, các ngươi chạy về đây làm gì?”
Sau đó hắn lại nói với Sở Hi Thanh bằng giọng bất đắc dĩ: “Sau khi các huynh
đệ nghe được tin của thiếu chủ, đều ngóng trông được gặp mặt ngài một lần. Rất
nhiều người còn không chịu tin.”
“Không sao! Chư vị, mời đứng lên.”
Sở Hi Thanh khẽ lắc đầu, hắn bước nhanh qua, tự tay nâng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421734/chuong-1578.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.