Thân thể Thiết Cuồng Nhân hơi run lên, sau đó cảm kích nói: “Đa tạ La tiên
sinh chỉ điểm sai lầm.”
Sở Hi Thanh thì lại biết, trong lòng Thiết Cuồng Nhân vẫn còn xoắn xuýt, chưa
thể bỏ xuống được.
Hắn lại không lo lắng, trái lại còn vui, Thiết Cuồng Nhân biết tự hoài nghi, để ý
thân phận của mình. Chứng tỏ hắn kế thừa trí nhớ và một bộ phận nhân cách
của Thiết Cuồng Nhân, hơn nữa bản thân cũng có linh trí và ý thức của ‘người’.
“Cuồng thúc đúng là nghĩ nhiều rồi.” Khóe môi Sở Hi Thanh cong lên: “Ngươi
chính là ngươi, cần gì phải để ý mình có phải Thiết Cuồng Nhân hay không?”
“Không sai!”
Hai mắt Thiết Cuồng Nhân sáng lên, sau đó liền cười sang sảng: “Nói đúng, ta
đâu cần lo mình có phải là mình không? Ta liền coi mình là Thiết Cuồng Nhân
cũng không có gì không tốt.”
Lúc này, hắn lại nghiêm túc nói với Sở Hi Thanh: “Ta không ngờ ta và Hi
Thanh còn có ngày gặp lại. Nhưng thật sự không liên quan sao? Vừa rồi ta cũng
nghe được, vì phục sinh ta mà phải tốn rất nhiều tiền, phải trả giá rất lớn. Ngươi
bây giờ mới chỉ là ngũ phẩm, có thể gánh nổi hay không?”
“Vấn đề là bây giờ, chúng ta cũng không thể chôn Cuồng thúc ngươi xuống đất
được.”
Sở Hi Thanh thấy buồn cười, chỉ vào ma giáp Thiết Phù Đồ trên người Thiết
Cuồng Nhân: “Không giải quyết mối họa trên người người, Thiết Giáp môn mãi
mãi không có ngày yên tĩnh, hậu họa vô cùng.”
Thiết Cuồng Nhân sững sờ một chút, sau đó xúc động nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421736/chuong-1576.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.