Thiết Tiếu Sinh nghe vậy lại không chậm trễ, chắp tay nói: “Tuân lệnh Kỳ chủ!
Tiếp theo kính xin Kỳ chủ cẩn thận.”
Hắn và Lục Cửu Ly ngự không mà lên, bay thẳng về phía Mi gia trang.
La Hán Tông cũng hơi gật đầu: “Ta sẽ chờ ở hai trăm dặm phía nam, nếu Đao
Quân gặp nguy hiểm, có thể mời ta lại đây bất cứ lúc nào.”
Hắn lui về phía sau, rồi biến mất khỏi vùng hư không này.
Sở Hi Thanh không khỏi ‘chà chà’ hai tiếng, nghĩ thầm vị Đại pháp sư này thực
sự là một người kỳ lạ.
Sau đó, hắn trực tiếp ngồi xuống trước mộ phần của Thiết Cuồng Nhân, sau đó
lấy ra mười mấy món đồ nhắm rượu nóng hổi, đặt trước người mình.
Hắn tự uống một mình, mỗi khi uống một chén rượu đều sẽ đổ một chén xuống
trước người mình.
Sở Hi Thanh vừa ăn vừa lắc đầu.
Rượu là rượu ngon, món ăn thì lại hơi kém một chút, không so được với trình
độ của Lưu Nhược Hi.
Sở Hi Thanh nghĩ thầm, bí cảnh thời gian cũng sắp kết thúc rồi, không biết hai
người Lục Loạn Ly và Lưu Nhược Hi ra sao rồi?
Hắn vừa nghĩ đến đây, liền mở màn sáng của mảnh vỡ Thần Khế thiên bi ra.
“Loạn Ly, Nhược Hi, bình an không?”
Vẫn là lời ít mà ý nhiều, giữa những hàng chữ đều lộ ra khí tức bần cùng.
Để Sở Hi Thanh lúng túng chính là, mãi đến hai khắc sau, Lưu Nhược Hi mới
trả lời một chữ: “An!”
Sau Lưu Nhược Hi, Lục Loạn Ly mới đáp lại: “Không cần ngươi lo!”
Lúc này, trong bí cảnh thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421749/chuong-1569.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.