“Đoán được!”
Đoàn kim quang kia thở dài một tiếng: “Ý của ta là, bọn họ liên lạc thế nào?
Làm thế nào để liên lạc qua mấy vạn dặm? Ta nhớ là đương thời, chỉ có Thiên
Cơ lão nhân có năng lực này, còn lại đều phải mượn trận pháp cố định để truyền
tin.”
La Hán Tông nghe vậy thì nhướng mày lên.
Điểm này đúng là rất kỳ quái.
Trận bàn này của Sở Hi Thanh cần phải hưởng ứng từ hai phía, là phải liên lạc
giao tiếp với nhau, mới có thể hoàn thành truyền tống.
Vì vậy, bình thường song phương sẽ ước định một thời gian nào đó, sau đó cùng
khởi động trận pháp.
Như vậy, vì sao mấy người Lý Trường Sinh biết Sở Hi Thanh bị tập kích?
La Hán Tông rơi vào suy ngẫm: “Không thể là tin phù và Càn Khôn phí kiếm,
có thể trong tay hắn có pháp khí Nạp Vật không?”
Nhẫn Càn Khôn trong tay Sở Hi Thanh cũng có thể lan truyền tin tức từ mấy
vạn dặm, thậm chí là mấy trăm ngàn dặm.
Chủ thể của nhẫn Càn khôn này là một cái Thái Hư Bàn, nó nằm ở Vô Tướng
thần tông.
Chỉ cần Sở Hi Thanh để tin phù vào trong nhẫn Càn Khôn, bên phía Vô Tướng
thần tông có thể lấy tin phù ra từ trong Thái Hư Bàn.
“Không thể!”
Kim quang phản đối: “Thái Hư Bàn tuy cũng có năng lực truyền tin, nhưng
không thể mở ra mãi được. Phòng ngừa không gian tán loạn, pháp khí tan vỡ,
nên ba ngày năm ngày mới có thể mở ra một lần, đó là cực hạn.”
La Hán Tông cũng cảm thấy khả năng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421777/chuong-1551.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.