Vấn Thù Y lại phát hiện ý trào phúng trong mắt Sở Vân Vân càng đậm hơn.
Vấn Thù Y hiểu rõ ánh mắt của Sở Vân Vân.
Nếu như nhù mình không thấy đuối lý và chột dạ, vì sao cần phải giải thích?
Sở Hi Thanh cũng rất bất đắc dĩ: “Vấn thành chủ, việc này. . .”
Không biết nói thì đừng nói mà, quả thực là càng tô càng đen.
Còn nữa, nếu như để Vấn Thù Y nói tiếp, có lẽ phải đánh nhau thật.
“Ngươi câm miệng!”
Vấn Thù Y hừ lạnh một tiếng, giọng nói lạnh lẽo: “Mặc kệ Tần đại tướng quân
ngươi nghĩ thế nào, nói chung ta và Hi Thanh là trong sạch.”
Thật ra mặt nàng rất mỏng, đối mặt với ánh mắt của mấy người Lý Trường Sinh
và Phong Tam, quả thực là xấu hổ không chịu nổi.
Ngay khi nàng nói dứt lời, Vấn Thù Y trực tiếp hóa thành một đạo ngân quang,
bay thẳng về phía Cực Đông Băng Thành.
Vấn Thù Y có thể mượn âm Dương thần nguyên của hai người để truyền tống
qua đây, cũng có thể mượn đại trận của Cực Đông Băng Thành để trở về.
Nhưng mà không cần thiết.
Dù là sau khi đánh vỡ giới hạn người và thần, muốn qua lại hư không thì cũng
phải trả giá nhất định.
Nhưng khi bóng người của nàng sắp biến mất ở chân trời, Vấn Thù Y bỗng
nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía Sở Vân Vân: “Nói đến, dù ta và Hi Thanh
thật sự có gì đó, thì có liên quan gì đến tướng quân đâu?”
“Đại tướng quân rốt cuộc là lấy thân phận gì, danh nghĩa gì để nói với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421780/chuong-1549.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.