Sở Hi Thanh lại thấy hơi nghi ngờ.
Mi gia trang xảy ra biến cố, Thiết Phù Đồ tái hiện nhân thế, Cuồng thúc có thể
còn sống, hoặc là đã hóa thành oán linh?
Cái này có thể sao?
Nhưng dù thế nào thì hắn cũng cần phải chạy đến Đông Châu.
Ngay khi Sở Hi Thanh điều khiển Dục Nhật thần chu.
Cuồng Kiếm – Phong Tam đang ngồi ở đuôi thuyền, sắc mặt hắn ngưng trọng,
nghiêm túc nhìn thanh bội kiếm trôi nổi ở trước người hắn, Thần Tâm Vạn
Nhận!
Trong mắt Phong Tam lóe lên vẻ nghi ngờ và khó hiểu.
Gần đây, hắn càng ngày càng cảm thấy trên người mình có rất nhiều chỗ cổ
quái.
Rất nhiều trí nhớ của hắn đều rất mơ hồ, người và chuyện trong trí nhớ đều
giống thật mà như giả.
Mỗi khi Phong Tam muốn tìm tòi đến cuối cùng, thì đầu của hắn lại đau như
búa bổ, cảm giác được một luồng sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ đang quấy nhiễu
hắn.
Vì vậy, mấy ngày gần đây Phong Tam đều suy nghĩ lại trước khi tu hành Hỗn
Nguyên Vô Tướng công.
Đầu tiên, mình là ai?
Mình chính là Cuồng Kiếm – Phong Tam!
Điểm này chắc là không có nghi vấn gì.
Tại mười mấy ngày trước, khi hắn nghe thấy hai chữ Phong Tam thì lại hơi
hoảng hốt, mơ hồ có một cảm giác xa lạ.
Nhưng mấy ngày gần đây, hắn lại cảm thấy cái tên Phong Tam này rất quan
trọng với hắn.
Như vậy mình làm gì ở chỗ này? Mình muốn làm gì?
Phong Tam nghĩ thầm, ta là Đạo thị của Vô Cực Đao Quân, sở dĩ hiệu lực cho
Đao Quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421790/chuong-1542.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.