Hai canh giờ sau, Sở Hi Thanh và Phong Tam bay ra khỏi mặt biển.
Hang động kia quả nhiên là có lối ra khác, là một nơi nằm cách đó mấy trăm
dặm, đã tiếp cận phạm vi biển sâu.
Sau khi Sở Hi Thanh hoàn thành công việc, hắn và Phong Tam bay hết tốc độ,
nhưng phải mất một khắc mới có thể đi ra.
Bởi vậy có thể thấy trạng thái khi đó của Huyết Nhai như thế nào.
Nếu như hắn nhớ đến lối ra này, bọn họ cũng không cần phải khó khăn như vậy,
trực tiếp ra vào từ đó là được.
Vấn đề là khi Huyết Nhai Đao Quân đi ra, thần trí hỗn loạn, đừng nói là nhớ vị
trí, ngay cả địa hình xung quanh cũng không phân biệt nổi.
“Có lẽ Đao Quân trong bí cảnh cũng không ngờ được là chủ thượng lại lấy được
nhiều thứ như vậy.”
Phong Tam cũng rất thỏa mãn với thu thạch lần này.
Trong nhận thức của hắn, hắn rất chờ mong Sở Hi Thanh trở thành Huyết Nhai
Đao Quân tiếp theo, từ đó vô địch thiên hạ, khiến cho nhân tộc phương bắc có
cơ hội thoát khỏi lao tù.
Nên thực lực của Sở Hi Thanh càng mạnh, hắn càng vui mừng.
Mà hành trình đáy biển lần này tuy hơi buồn nôn, nói khó nghe một chút chính
là chạy vào ao phân của con Tòa Côn kia một lần, nhưng sức chiến đấu của Sở
Hi Thanh lại tăng lên thật.
Thậm chí có thể nói là lại lột xác lần nữa.
Bất kỳ thiên phú huyết mạch nào lên cấp mười lăm, đều sẽ xuất hiện biến hóa
về chất, huống hồ là huyết mạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421811/chuong-1528.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.