“Đám người Tần gia kia, đáng chết thì giết, nên cầm thì cầm, lên xét nhà thì xét
nhà, tất cả điền sản và trạch viện đều mang đi bán, không cần kiêng kỵ gì. Bọn
họ nuốt tiền của quân đội, bây giờ phải phun ra cho ta, phun ra gấp mười lần!”
“Còn hai châu U và Cực, đám người ỷ thế Tần gia để cướp đoạt và làm giàu bất
nhân kia, cũng phải xử lý bọn họ một phen, bổ sung tài chính cho địa phương.
Đặc biệt là đám người danh tiếng thối nhất, cứ giết một đám để răn đe, ruộng
đất đều sung vào công quỹ.”
Đám địa chủ hào cường ở hai châu này đều do Tần gia nâng đỡ, như tay như
chân với Thiết Sơn Tần thị.
Đám người này nhất định không phải người cùng một đường với nàng, vì vậy
Sở Vân Vân ra tay không hề lưu tình.
Còn về phần hai châu Băng và Tuyệt, Sở Vân Vân mới dẹp yên không đến sáu
năm, còn chưa có thế gia địa chủ mạnh mẽ.
Vẻ mặt Mộ Dung Hận rung lên: “Trong vòng một tháng, thuộc hạ sẽ bù đắp tất
cả tiền bạc đã nợ, lại thay đổi bảy mươi vạn vũ khí mới.”
Cướp đoạt đám người Tần gia và địa chủ kia, liền có thể tụ tập được võ trang
của ít nhất 30 vạn người.
Đây cũng là thượng sách để ổn định địa phương.
Hai vị tuần phủ của hai châu U và Cực cũng hiện ra vẻ vui mừng, kho tiền của
phủ nha đã bị Mộ Dung Hận lấy sạch rồi.
Nếu như có thể lấy được một khoản tiền, tài chính ở địa phương sẽ chuyển biến
tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2423029/chuong-1909.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.